Diễn đàn Trường THCS An Phước
Chào mừng bạn đến với forum của Trường THCS An Phước !!!
Là khách viếng thăm thì sẽ thiệt thòi lắm đấy...
Nếu đã là thành viên, bạn chọn Đăng nhập.
Còn nếu chưa, hãy nhanh tay Đăng kí để có thể trải nghiệm tất cả chức năng của diễn đàn đi nào !!!
Diễn đàn Trường THCS An Phước
Chào mừng bạn đến với forum của Trường THCS An Phước !!!
Là khách viếng thăm thì sẽ thiệt thòi lắm đấy...
Nếu đã là thành viên, bạn chọn Đăng nhập.
Còn nếu chưa, hãy nhanh tay Đăng kí để có thể trải nghiệm tất cả chức năng của diễn đàn đi nào !!!
Diễn đàn Trường THCS An Phước
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn Trường THCS An Phước

Trường THCS An Phước - Ấp 5, An Phước, Long Thành, Đồng Nai
 
Trang ChínhPortalTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
-Thông điệp yêu thương- Admin gửi đến Mẹ: "Mai là 8-3, con chúc mẹ ngày càng đảm đang và xinh đẹp. Xin lỗi mẹ về những sai lầm của con trong thời gian qua, con sẽ cố gắng làm mẹ vui trong thời gian tới. Con yêu mẹ!"
-Thông báo- Bắt đầu từ 6-3-2012, forum sẽ hoạt động trở lại sau một thời gian im hơi lặng tiếng. Mong các bạn hoạt động nhiệt tình nhé! -Ad-
-Thông điệp yêu thương- Admin gửi đến Các bạn nữ: "Chúc các bạn có một ngày 8-3 thiệt là ý nghĩa."

 

 Tình cha (netbuttrian.net)

Go down 
Tác giảThông điệp
hoa_hoctro27297
Level 3
Level 3



Lớp : 9/3
Tổng số bài gửi : 30
Điểm : 101
Cảm ơn : 20
Ngày tham gia : 11/08/2011
Tuổi : 27

Tình cha (netbuttrian.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình cha (netbuttrian.net)   Tình cha (netbuttrian.net) I_icon_minitimeThu Jan 05, 2012 12:40 pm

Mẹ mất năm tôi chỉ vừa lên bảy. Đứa em út khi ấy mới tròn hai tháng tuổi. Ngày đó gia đình tôi nghèo lắm, cũng vì cái nghèo ấy mà mẹ chúng tôi đã không thể chống chọi được căn bệnh tai ác bỗng dưng ập xuống đầu người phụ nữ mà chị em tôi và bố vô cùng yêu quý…

Bố kể lại mẹ bệnh mà gia đình không có tiền chạy chữa. Ai chỉ thuốc nào thì bố mua thuốc đó nhưng chỉ đủ uống được dăm ba bữa là hết thuốc. Rồi bố nghe lời chỉ của những thầy thuốc trong làng về những bài thuốc có sẵn trong tự nhiên. Thế là bố lại bất chấp tất cả lặn lội lên tận rừng sâu để kiếm thuốc mang về cho mẹ uống. Thương bố nên dù căn bệnh đang ngày một nặng mẹ vẫn chịu đựng và không bao giờ mẹ để cho bố biết. Dẫu chị em tôi biết rằng những giọt nước mắt ấy chảy vào trong tim mẹ.

Từ ngày mẹ bệnh bố phải kiêm nhiệm luôn mọi việc từ chăm sóc con chăm sóc vợ. Bố phải làm nhiều hơn trước. Nhìn mẹ ngày càng tiều tụy còn bố thì gầy gò mà chị em tôi không khỏi xót xa. Mẹ vẫn thường ôm chị em tôi vào lòng rồi nói: “Một ngày nào đó mẹ không còn trên cuộc đời này thì con hãy thay mẹ chăm sóc các em. Dù đi bất cứ nơi đâu mẹ vẫn luôn bên các con.” Mấy chị em chỉ biết ôm mẹ mà nước mắt chảy dài.

Rồi mẹ mất!!!

Năm ấy mẹ chỉ tròn 30 tuổi. Vì thương vợ, thương con nên bố quyết định không đi thêm bước nữa dù không ít lần bố được người ta mai mối.

Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn bắt gặp bố thức khuya, ôm cái điều cày mà mẹ mua tặng bố lúc trước. Có lẽ những lần ấy bố đang nhớ về mẹ. Bố làm việc nhiều hơn ngày trước. Ngày cũng làm, đêm cũng làm, làm để lo cho tương lai của chúng tôi, làm để giết thời gian cho nguôi ngoai đi nỗi nhớ…

Thời gian trôi qua chị em tôi cũng lớn và đến tuổi cập kê. Tôi yêu và cưới một chàng lính cùng quê ở Nam Định. Tuy nhà tôi và nhà chồng chỉ cách nhau vài cây số nhưng ngày cưới không hiểu sao tôi thấy mình và bố cách xa nhau diệu vợi. Hôm theo chồng lúc đưa dâu tôi đã nắm chặt lấy tay bố và khóc. Bố nói: con gái lớn thì phải theo chồng, ngày vui mà sao con lại khóc. Nói thế thôi nhưng tôi biết bố cũng buồn lắm khi gả con gái cho nhà người khác. Dù gì thì từ nhỏ đến lớn sống trong vòng tay yêu thương của bố, trong sự đùm bọc của các chị em, bỗng một ngày phải về nhà chồng thì mấy ai mà không trống vắng ở trong lòng.

Một năm sau ngày cưới tôi theo chồng vào miền Nam lập nghiệp. Không như lần tiễn tôi về nhà chồng, lần này bố không cầm lòng được. Bố đã khóc, bố không thể chịu được thực tế là chỉ sau vài phút nữa cha con lại nghìn trùng xa cách. Tàu lăn bánh, tôi ngước mắt lại nhìn, bố đứng lặng vẫy tay theo như níu gọi trong nuối tiếc…

Cuộc sống trong Nam quả thật không hề đơn giản. Gia đình còn khó khăn gấp bội khi các con tôi lần lượt ra đời. Thời gian trôi nhanh. Thấm thoát mà tôi xa bố cũng mười mấy năm trời. Vì chẳng có điều kiền tôi không về thăm bố được. Không biết có phải bị di truyền từ mẹ hay không mà sau khi sinh đứa con thứ ba, tôi cũng ngã bệnh. Trong suy nghĩ tôi tưởng mình sẽ không qua khỏi. Nghe chồng tôi báo tin, bố lại lặn lội vào Nam để đưa tôi về quê chữa bệnh. Nhìn thấy tôi gầy rộc bố đau lòng lắm. Nắm tay tôi bố nói: Từ ngày nghe tin con bệnh ruột gan bố cứ nóng ran, đêm đêm bố không ngủ được cứ nhắm mắt vào bố lại thấy mẹ con và thấy con bên cạnh. Bố biết là điều không tốt đang đến với con và bố quyết định vào Nam một chuyến. Tôi thấy lòng nghẹn đắng và thương bố quá.

Trong những giây phút có bố bên cạnh tôi vui lắm. Bố dẫn tôi đi khắp nơi, tìm tới từng thầy thuốc và cuối cùng tôi đã khỏi bệnh.

Ngày tôi khỏi bệnh bố cười trong nước mắt: mẹ mất khi gia đình mình quá nghèo không có tiền chạy chữa. Đã bao năm nay bố vẫn thấy mình có lỗi với mẹ. Bố không muốn mất con. Tôi chỉ biết ôm bố mà khóc.

Bố như một ông tiên của đời con. Bố đến bên con trong những lúc con đang đối diện với giây phút tử thần. Bố ơi! Cuộc đời chị em con đã mất đi hơi ấm của mẹ khi con quá nhỏ nhưng con thật hạnh phúc khi có bố bên cạnh. Dẫu cuộc sống có muôn vàn những khó khăn trước mắt nhưng tình thương mà bố dành cho con sẽ là sức mạnh vô tận cho con bước tiếp trong cuộc đời này.

Ngàn lời yêu thương gửi tới bố Trần Quốc Khánh (Hoa Lư, Ninh Bình)

MINH DÂN( netbuttrian.net)
Về Đầu Trang Go down
 
Tình cha (netbuttrian.net)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» BAO LA TÌNH MẸ
» câu chuyện về tình bạn
» Từ Hải- Anh hùng hay lãng tử đa tình
» Người cho con hiểu giá trị của tình yêu
» Hitle gặp người ngoài hành tinh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn Trường THCS An Phước :: Giải trí :: Suy ngẫm-
Chuyển đến