Diễn đàn Trường THCS An Phước
Chào mừng bạn đến với forum của Trường THCS An Phước !!!
Là khách viếng thăm thì sẽ thiệt thòi lắm đấy...
Nếu đã là thành viên, bạn chọn Đăng nhập.
Còn nếu chưa, hãy nhanh tay Đăng kí để có thể trải nghiệm tất cả chức năng của diễn đàn đi nào !!!

Diễn đàn Trường THCS An Phước

Trường THCS An Phước - Ấp 5, An Phước, Long Thành, Đồng Nai
 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
-Thông điệp yêu thương- Admin gửi đến Mẹ: "Mai là 8-3, con chúc mẹ ngày càng đảm đang và xinh đẹp. Xin lỗi mẹ về những sai lầm của con trong thời gian qua, con sẽ cố gắng làm mẹ vui trong thời gian tới. Con yêu mẹ!"
-Thông báo- Bắt đầu từ 6-3-2012, forum sẽ hoạt động trở lại sau một thời gian im hơi lặng tiếng. Mong các bạn hoạt động nhiệt tình nhé! -Ad-
-Thông điệp yêu thương- Admin gửi đến Các bạn nữ: "Chúc các bạn có một ngày 8-3 thiệt là ý nghĩa."

Share | 
 

 Mẹ đã xa rồi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hoa_hoctro27297
Level 3
Level 3


Lớp : 9/3
Tổng số bài gửi : 30
Điểm : 101
Cảm ơn : 20
Ngày tham gia : 11/08/2011
Tuổi : 20

Bài gửiTiêu đề: Mẹ đã xa rồi   Thu Jan 05, 2012 12:42 pm

Từ khi cất tiêng khóc đầu đời cho đến lúc trưởng thành, ai mà chẳng nhận được sự bảo bọc, chở che của mẹ, ai mà chẳng được lớn lên từ bầu sữa mát dịu, từ tiếng ru ầu ơ ngọt ngào của mẹ, ai mà chẳng được cùng mẹ mình sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Nhưng đối với tôi khoảng thời gian được ngâm mình trong biển cả bao la tình yêu thương đấy là quá ngắn ngủi.

Cái ngày mà mẹ rời bỏ tôi đi về nơi xa xôi ấy tôi còn là một con bé đang học lớp hai. Đã tám năm ròng tôi phải gánh chịu một cuộc sống thiếu tình yêu thương, một cuộc sống mà thiếu vắng đi hình bóng mẹ hiền, một cuộc sống không có bàn tay săn sóc của ngươi mẹ . Đã tám năm ròng, bên cạnh tôi không còn có mẹ, không được sà vào lòng mẹ mà cảm nhận hơi ấm, lắng nghe nhịp đập của con tim chứa chan tình yêu thương của mẹ. Những năm tháng sống bên cạnh mẹ vẫn còn hoài trong tôi như mới hôm qua.

Tôi vẫn nhớ như in dáng mẹ hao gầy nhưng tôi vẫn tự hào vì có mẹ. Trớ trêu thay, định mệnh không cho tôi hanh phúc trọn vẹn. Bên cạnh người mẹ tôi kính trọng yêu thương là người cha tối ngày say sưa, không chăm lo gia đình. Có lúc tôi thấy ghét ba nhưng mẹ bảo đó không phải là bản tính của ba. Ba rở nên như vậy là do thất bại trong công việc làm ăn nên buồn chán dần dần trở thành như vậy. Từ đó nghèo đói cứ đeo bám gia đình tôi. Tôi biết nhìn ba như vậy mẹ đau lòng lắm nhưng trước mặt tôi mẹ cố tỏ ra mạnh mẽ. Ba tôi uống say về, mẹ lại chăm sóc chu đáo rồi mới ru tôi ngủ. Mẹ thường kể chuyện cho tôi nghe trước khi ngủ. Câu chuyện của mẹ thường nhắc nhở tôi phải tôn trọng, tri ân đáng sinh thành. Lời kể và tình thương của mẹ như có hơi ấm phủ choàng lên tuổi thơ tôi. Có lần trong cơn say ba đánh mẹ, mẹ không nói gì nhưng tôi đọc được trong ánh mắt mẹ nỗi buồn đau. Có đêm tôi thấy mẹ ngồi nhìn tấm ảnh gia đình tôi khi còn ấm êm hạnh phúc, đôi lúc mẹ cố giấu tiếng nấc nghẹn, có lẽ vì sợ tôi thức giấc. Mẹ đâu biết hình ảnh đó đã đi vào tâm hồn thơ trẻ của tôi. Có điều tôi không biết những giọt nước mắt đó là vì mẹ cảm nhận ngày mẹ xa tôi và ba đang đến gần. Nghèo đói đã vắt kiệt sức mẹ, mẹ một mình lo toan cho gia đình, lo cho tôi ăn học. Mẹ làm thuê làm mướn bất cứ nơi đâu, không kể công việc nặng nhọc. Một lần mẹ mua được con cá về chiên, món ăn mà tôi rất thích, mẹ ngồi nhìn tôi ăn mà trên khuôn mặt hốc hác vì gió sương hiện lên niềm hạnh phúc. Ánh mắt mỏi mệt của mẹ chợt sáng lên niềm vui của tình mẫu tử. Trong mỗi miếng cá như có vị ngọt của tình yêu thương mẹ dành cho tôi hòa trong vị mặn chát của mồ hôi mẹ.

Tôi nhớ có một mùa đông lạnh mẹ mang về cho tôi chiếc áo len mới. Tôi vui lắm. Sau đó tôi biết mẹ đã bán đi mái tóc của mình để đổi lấy sự ấm áp và niềm vui thơ trẻ của tôi. Mỗi khi nhìn chiếc áo, từng sợi len đan vào nhau như tình yêu và sự hy sinh của mẹ đan lại, che chở cho cuộc đời tôi. Cũng mùa đông năm ấy căn bệnh ung thư máu đã mang mẹ đi xa tôi mãi mãi. Sau này tôi mới biết mẹ biết mình bị bệnh này lâu rồi nhưng vì nghèo túng, vì sợ tôi dở dang việc học nên mẹ đã âm thầm chịu đựng. Cho đến ngày mẹ ra đi về một nơi rất xa nào đó.

Trước khi ra đi, mẹ nắm chặt tay tôi mà đôi mắt nhòa ướt. Tôi biết mẹ muốn nói với tôi nhiều điều nhưng không thể nói được. Rồi bàn tay mẹ dần dần buông tay tôi, mẹ nấc nên một tiếng rất khẽ rồi nhắm mát. Tôi kêu lên tiếng “Mẹ” trong vô vọng và hoảng sợ. Từ đó tôi cảm giác mình như con chim non lạc mẹ giữa bầu trời rộng lớn. Ngày đưa mẹ về nơi vĩnh hằng bầu trời xám xịt, u ám cỏ cây như cũng héo nhàu, vạn vật buồn tẻ, cơn mưa phùn chợt đến làm ướt mảnh khăn tang trên đầu tôi, ướt cả nấm mộ vừa mới đắp xong. Tiếng trống tiếng chiêng đưa đám như nhói lòng tôi mỗi khi gióng lên. Mẹ ra đi khi mái tóc chưa điểm bạc. Tôi chưa hề nghĩ đén ẽ có ngày này, mẹ ra đi để lại mình tôi chơ vơ trên cõi đời quá mênh mông. Mẹ chưa hề có một ngày sung sướng, lúc nào mẹ cũng nghĩ cho tôi và ba. Sau cái chết của mẹ ba tôi đã tỉnh ngộ. Ba đi làm ăn xa, tôi về sống với gia đình người cô. Nếu ba tôi tỉnh ngộ sớm hơn có lẽ mẹ tôi không ra đi đau đớn như vậy.

Trong cái lạnh của mùa đông cao nguyên tôi ngồi nhớ về mẹ, nhớ những kỉ niệm tuổi thơ sống bên mẹ. Căn phòng trở nên rộng lớn hơn vì sự cô dơn vắng lạnh. Nhìn làn khói hương mờ ảo trên bàn thờ, nỗi nhớ mẹ càng da diết. Tôi thèm một lần được nghe chuyện cổ tích mẹ kể và ngủ trong hơi ấm vòng tay mẹ cho dù cơ cực rét mướt tôi vẫn muốn được sống bên mẹ. Tôi muốn trở về ngày xưa. Và, tôi biết trong mỗi bước chân tôi đi có ánh mắt mẹ dõi theo. Tôi tự dặn lòng phải sống làm sao cho mẹ không thất vọng hay buồn vì tôi. Tôi yêu mẹ và không muốn mẹ buồn vì tôi. Chính mẹ đã dạy cho tôi biets yêu thương và tha thứ cho người khác. Bài viết này thay nén hương lòng gởi đến mẹ như lời tri ân lời dạy đó và những yêu thương mẹ đã cho con.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Mẹ đã xa rồi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn Trường THCS An Phước :: Giải trí :: Suy ngẫm-
Chuyển đến